Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình
Phan_12
Bây giờ tựa như cũng có điểm hơi nóng , như bị trúng nước sôi , nhìn trời đã khuya lắm rồi , nhớ tới nam nhân vương tử , anh bây giờ chắc đang đợi cô về đi? Thế nhưng nhìn An Vĩ Thần nằm trên giường bệnh , cô thở dài , đi ra ngoài lấy điện thoại.
Trong phòng bệnh , Tâm Kỳ đi rồi thì An Vĩ Thần tỉnh lại , cổ họng khô làm anh muốn uống nước , thấy bình nước trên đầu tủ bên cạnh giường dùng sức giơ tay lấy , tay cầm ly thì đột nhiên cảm giác một cổ vô lực , cái ly cũng vậy mà rớt xuống đất.
❃ Chương 35 : Cô ngày hôm nay sẽ không trở về .
An Vĩ Thần vô lực nằm xuống , anh nhấp nhấp miệng , thật là khát . Tâm Kỳ đứng bên ngoài , gọi điện thoại được một nửa chợt nghe âm thanh trong phòng vang lên cô vội vã nói vài câu rồi cúp điện thoại , xoay người mở cửa chỉ thấy An Vĩ Thần mở mắt , hơn nữa trên mặt đất còn có một cái ly bị bể , liền vội vàng đi tới , rót ly nước cho anh uống.
An Vĩ Thần thấy Tâm Kỳ đến , anh cũng không có nhìn , anh tưởng cô đi , mở mắt ra không thấy ai nên nghĩ cô đã quyết định bỏ anh , anh không ngờ cô vẫn ở đây , thấp mâu nhìn ly nước trước mặ.t
Lại thấy Tâm Kỳ đỡ anh , anh cự tuyệt nói: " tự anh làm được , anh không phải phế nhân , cần gì giúp đỡ" , sau đó miễn cưỡng uống.
Mặc dù Tâm Kỳ mất hứng thế nhưng nghĩ anh là bệnh nhân nên không cần để bụng làm gì.
Trong lúc nhất thời phòng bệnh yên tĩnh lại , ngoài cửa bóng đêm cũng tối hơn nhiều.
An Vĩ Thần im lặng nằm trên giường , nhãn thần cứ thỉnh thoảng nhìn qua người đứng trước cửa sổ , khẽ thở dài , đây là người phụ nữ đầu tiên anh yêu sâu đậm như vậy , anh đã từng nghĩ cô sẽ vĩnh viễn yêu anh , thế nhưng hôm nay anh mới phát hiện anh cũng sợ lòng cô thay đổi , có thể hay không anh và cô đã không còn trở về như xưa nữa?
Anh mỗi ngày vào đêm sẽ nhớ tới những ngày tốt đẹp ngắn ngủi của họ , nhớ tới tiệc đính hôn , sự kinh diễm của cô , nụ cười của cô , hết thảy đều ghi sâu trong lòng anh , dù cố gắng xoá cũng không thể , nhưng cơ hội thì ít lắm , anh sẽ nắm chặt , sẽ kiên trì để tình yêu đó quay lại .
Ánh trắng soi rọi chiếu xuống người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần này , là người anh sẽ dành tình cảm chân thành cả đời , tim của anh , máu của anh , kêu anh làm sao quên đây? Kêu anh làm sao buông tay đây?
Đằng sau ánh mắt kia , Tâm Kỳ cũng thở dài , qua chuyện hôm nay , lúc phát hiện anh chỉ còn lại một hơi thở , trong đầu cô nghĩ tới , nếu anh ra đi cô và cục cưng phải làm sao đây?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện trên thế giới này không có anh , lòng cô sẽ rất đau , rất đau , tâm cũng sẽ trống rỗng , hơn nữa cô cũng muốn đi theo anh.
Một khắc đó , cô mới phát hiện ra , thuỷ chung cô vẫn yêu anh như vậy.
Thế nhưng nhớ tới người đàn ông nho nhã , ôn nhu , đối với cô cuồng dại , cái này nói làm sao tổn thương anh đây?
Trong phòng , hai người lặng lẽ với suy nghĩ riêng , chỉ nghe tiếng hơi thở , giờ khắc này , tựa như có gì đó rất ăn ý , không ai nói với ai câu nào.
Một người nhìn ra cửa sổ , một người si ngốc nhìn theo bóng lưng ai kia .
———————————————————
Lương Gia , Hàn Minh Vũ đứng trong phòng khách , tay cầm điện thoại , si ngốc.
Tâm Kỳ vừa gọi điện thoại về nói An Vĩ Thần trong bệnh viện , cô ngày hôm nay sẽ khôn trở về , anh không cần chờ cô , nghỉ ngơi sớm một chút , nói mấy câu anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã cúp điện thoại .
Tâm Kỳ , em vẫn nhìn về phía anh , vẫn yêu anh như lúc ban đầu , dù cho anh yêu em say đắm điên cuồng đến vậy , thì trong mắt em vẫn chỉ có anh , vì sao vì sao?
"Bang ……" điện thoại nằm trên mặt đất , đã không còn hình dạng nữa , anh ngồi xuống ôm ngực , ở đó nơi đang bị thương máu chảy đầm đìa.
Mà bây giờ trong ánh mắt anh cũng thật đau đớn , nước mắt không ngừng chảy ra , tay đập vào mảnh thuỷ tinh , máu cũng theo đó mà chảy ra , từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất , đỏ chói mắt người.
Thế nhưng anh không cảm giác đau đớn , tuỳ ý để máu chảy , tựa như nếu máu chảy sẽ giảm đi nổi đau trong lòng.
Ai nói đau đớn quá thì sẽ-không-còn-cảm-giác nữa? Vì sao anh vẫn cảm thấy khó thở đến vậy? Thật chịu không nổi , anh cần phát tiết , đứng dậy nắm chìa khoá , xe gào thét bay trên đường , trong xe , Hàn Minh Vũ ưu phiền , quẹo qua quẹo lại , liền chạy đến một quán rượu rồi ngừng.
Trong quán rượu đang ở giờ cao điểm , đang là lúc mãnh liệt , bên trong đèn xanh đèn đỏ rọi xuống , làm loa cả mắt người.
Hàn Minh Vũ chọn một địa phương trong góc nhỏ ngồi xuống để uống rượu , nghĩ đến tình cảnh 3 năm trước gặp Tâm Kỳ ở đây , tim anh lại đau thêm , cầm ly rượu trên bàn , anh cứ uống ừng ực, một hồi không biết bao nhiêu bình rượu sạch đáy.
Lảo đảo đứng dậy , đi tới cửa , thấy một cô gái mà đằng sau lưng cực giống Tâm Kỳ , anh nở nụ cười , thì ra cô tìm anh , cô cũng lo lắng cho anh , nghĩ đến cô đứng đó , anh nhanh mà tiến lên.
Chương 36 : Tim của anh rất thoả mãn .
Từ phía sau anh ôm lấy người phụ nữ kia , ôn nhu nói: " Em tìm anh sao , anh biết trong lòng em vẫn có anh , đi , chúng ta về nhà", nói xong anh mạnh mẽ ôm người phụ nữ đó ra ngoài cửa.
Cái đêm này , có người vui , có người buồn , một đêm tựa như trôi qua cũng rất nhanh , đảo mắt liền sang ngày hôm sau.
Tâm Kỳ thật sớm đi mua bữa sáng , hai người yên lặng ăn , ăn xong , An Vĩ Thần kiên trì đòi ra viện , nói cái gì mà ghét mùi khử trùng của bệnh viện , cô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giúp anh xuất viện , ra bệnh viện , cô muốn về nhà một chút , lại bị một "kẻ vô lại" ương ngạnh phải cùng mang anh về , nói cái gì tất cả vì cô anh mới thay đổi như vậy .
Cô thật lười đôi co với anh nên đành mang theo cái đuôi này về.
Trở lại An Gia , vợ chồng An Gia đều ở đây.
Hai người không để ý đến An Vĩ Thần , dù sao anh thân thể cũng tốt có mắc bệnh gì , tiểu tử này chắc canh dùng mưu kế để trói chặt ai kia mà thôi , hai người thật muốn cháu nội mau về đây , vội vàng ra ngoài thu xếp .
Tâm Kỳ không biết tâm tư của họ , cô cũng chỉ cười cười , An Vĩ Thần trở về , nên Tâm Kỳ đỡ anh đi nghĩ ngơi , dù sao đêm qua ngủ cũng không ngon , bệnh viện không phải là nơi người thích ở , đỡ anh lên làu , anh thấy cô lúc này hai mắt thâm quần như gấu trúc , trong mắt hiện lên yêu thương: " Em cũng nghỉ ngơi một chút đi nha , trong phòng cũng giống trước đây , không thay đổi gì". Nói xong, anh ngại ngùng nhìn Tâm Kỳ một cái.
Anh ho khan một tiếng xoay người vào trong phòng , ngoài cửa Tâm Kỳ nhìn thoáng qua căn phòng lúc xưa , rồi cô cũng bước vào , nó thật không thay đổi gì so với trước , mở cửa ra tất cả đồ vật vẫn vậy , đồ đạt không chút hạt bụi nào , xem ra mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp , vuốt ve đệm chăn mềm mại , cô nằm xuống đắp chăn , cười híp mắt rồi cũng rơi vào mộng đẹp.
Cửa , An Vĩ Thần dựa vào , ánh mắt ôn nhu nhìn người trên giường , hơn một ngàn ngày rồi , anh vẫn mơ ước sẽ có lúc được nhìn cô thế này , từng đêm , anh ở trên giường , chỉ cần mơ thấy cô cũng đủ làm anh thật hạnh phúc , ngày hôm nay , đã như ước nguyện , tim của anh rất thoả mãn , thầm nghĩ anh sẽ đánh đổi tất cả để dừng lại tại giây phút này.
Ngoài cửa ánh trăng chiếu rọi vào các gian phòng , giờ khắc này mọi thứ như cảnh trong truyện cổ ngày xưa , công chúa đang ngủ say , vương tử nhìn cô mê người lộ nụ cười hạnh phúc.
———————————————————————
Ở trong phòng khách sạn sang trọng , Hàn Minh Vũ thẫn thờ nằm trên giường , bên cạnh trống không nhưng có thể thấy một vệt máu đỏ trên ra giường chói mắt , anh không biết đã xảy ra chuyện gì , chỉ nhớ rõ hôm qua nhận được điện thoại của Tâm Kỳ , cô nói cô sẽ không về , anh đau lòng rồi lái xe chạy đến quán bar , uống nhiều rượu , sau đó sau đó anh loáng thoáng nhớ được mình đã ôm một người phụ nữ , cô ấy tựa giống Tâm Kỳ , thế nhưng bây giờ xem ra là không phải.
Một mảnh máu đỏ chói đã nói tất cả bởi vì Tâm Kỳ đã sinh Thiên Nhi , không có khả năng còn là xử nữ , vậy người đêm qua là ai?
Anh dùng ngón trỏ xoa xoa đầu ,chính là nghĩ không ra , lắc lắc đầu , không nghĩ nữa , điều này bây giờ không quan trọng , quan trọng là …… anh phải đối mặt với Tâm Kỳ thế nào?
Anh lái xe trở lại , nửa đường nhận được cuộc gọi của Thiên Nhi , anh liền lái xe đến Lương Gia thì thấy Thiên Nhi đứng ở cửa.
Thấy anh , tiểu tử kia vui vẻ nói: " Hàn Thúc Thúc , chúng ta hôm nay đi chơi , cháu còn chưa đi đâu xem cả , không biết ở đây có vui bằng nước ngoài không?"
Tiểu tử nhỏ ánh mắt mong đợi nhìn Hàn Minh Vũ , đảo mắt nhớ tới mẹ , liền nói: " Hàn Thúc Thúc , thúc mau gọi cho mẹ a , chúng ta cùng nhau đi chơi?"
Như vậy sẽ giống thời gian bọn họ ở nước ngoài , ba người cùng nhau đi chơi , trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngây thơ .
Hàn Minh Vũ nhìn tiểu tử trước mặt , do dự nữa ngày nói: " Thiên Nhi , hôm nay chỉ có 2 chúng ta đi chơi thôi , bữa khác sẽ đi cùng mẹ được chứ?"
❃ Chương 37 : Kết cục Hạnh phúc .
Anh bây giờ còn không biết đối mặt với Tâm Kỳ thế nào , anh phải sửa sang một chút .
Nghe vậy , Thiên Thiên mất hứng , bất quá chỉ nói: " Được , hôm nay không gọi mẹ , hôm khác sẽ đi".
Nói xong , cao hứng chạy lên xe , nghĩ đến chút nữa sẽ được vui đùa , dọc đường đi , Thiên Thiên vui vẻ không thôi , còn Hàn Minh Vũ thì cứ rầu rĩ !
Mang tiểu tử đi chơi , anh cũng không có tâm trạng lắm , tiểu tử nhỏ bỉu môi , hảo tâm gọi thúc ra giải sầu hiện tại xem ra không có tác dụng rồi .
Ai , Thiên Thiên cũng không còn cách , có lẽ chỉ có mẹ mới có thể giải quyết.
———————————————————————
An Gia , Tâm Kỳ ngủ đến trưa , lúc cô tỉnh thì vợ chồng An Gia đều ở đây , cảm giác bụng mình có chút đói , cô theo họ đi ăn , trên bàn cơm , hai lão nhân nhìn nhau , sau đó mẹ An gắp một khối thịt gà cho Tâm Kỳ.
Bà đau lòng nói: '' Kỳ Kỳ , mấy năm nay cực khổ cho con rồi , con cũng gầy đi rất nhiều , con ăn nhiều một chút".
Tâm Kỳ ngượng ngùng khoát tay: " Con không có khổ gì , bác gái , đừng khách khí vậy" .
Làm cho cô thật ngại , An Lão Gia ngồi một bên , buông đũa trong tay: " Kỳ Kỳ , hiện tại con trai của con đã lớn , hai người cũng nên kết hôn rồi , sau một thời gian liền tính đi".
Đột nhiên lại nói chuyện trọng tâm , làm Tâm Kỳ không biết phản ứng làm sao.
Một bên An Vĩ Thần vui vẻ nhìn Tâm Kỳ , sau hai ngày ở chung , anh mới phát hiện cô vẫn yêu anh , nếu như đã yêu nhau , con cũng lớn kết hôn là chuyện đúng rồi , hơn nữa kết hôn rồi thì anh sẽ yên tâm hơn , không sợ bà xã mình bị ai đó cướp đi.
Tâm Kỳ nghĩ một hồi ,mở lời nói: " Cái kia , An Bá Bá , cho cháu một chút thời gian được không? Vài ba ngày là được".
Liền đáp ứng cũng không ổn vì cô chưa nói rõ với Hàn Minh Vũ , hôm nay cô đã rõ , là mình yêu người đàn ông này.
Nếu đã vậy thì phải làm theo trái tim thôi , chỉ có thể áy náy với Hàn Minh Vũ ,hy vọng anh sớm tìm được một nửa chân chính thuộc về mình.
Trên bàn cơm , vợ chồng an Gia và An Vĩ Thần gật đầu , cô không phản đối là không tệ rồi , anh vẫn còn cơ hội.
Ăn trưa xong , Tâm Kỳ liền muốn về nhà.
Vài ngày rồi cô không về nhà , cô mỗi ngày nhớ nhà , mà cũng rất nhớ tên tiểu tử nhỏ kia , còn có chút việc , dù sao cô nên rõ ràng nói sớm một chút , nói cô ích kỷ cũng được , tuyệt tình cũng được nhưng tình yêu là vậy đó , không yêu thì là không yêu ,dù có nỗ lực thế nào thì không có tình cảm chính là không có.
Nửa tiếng sau , Tâm Kỳ trở về nhà , vào nhà không thấy tên tiểu tử nhỏ kia.
Hỏi Ba Lương , Mẹ lương thì nói sáng sớm đã cùng Hàn Minh Vũ ra ngoài chơi , có lẽ tối mới về.
Tâm Kỳ gật đầu một cái , biểu thị đã biết rồi cô lên lầu , ngồi trên giường lúc này cửa phòng vang lên , người vào là Mẹ Lương , Tâm Kỳ nhìn bà , kêu một tiếng " Mẹ" , bà gật đầu , ngồi cạnh cô , nắm tay cô.
"Kỳ Kỳ , mẹ và ba tuỳ cho con chọn lựa ở cùng chỗ với ai , chúng ta đều ủng hộ con , chỉ cần con thích là được mẹ và ba cũng khôg ý kiến".
Tâm Kỳ nghe xong cảm động rớt nước mắt , mấy năm nay , mẹ và ba cô tóc đã bạc hơn nhiều: " Mẹ , cám ơn ba mẹ , con gái lần này sẽ không để ba mẹ bận tâm nữa , con đã nghĩ rồi , con biết mình nên làm gì".
"Ừ , tốt , Thiên Thiên còn nhỏ , hãy cho nó một người ba tốt".
"Đúng vậy , tiểu tử kia thoạt nhìn còn nhỏ , dù sao cũng là con nít , mấy năm nay Thiên Thiên cứ muốn biết ba ba là ai , cũng muốn ở chung với ba ba ……những điều này con hiểu , mấy năm nay khổ thằng bé rồi". Nói xong , Tâm Kỳ thương tâm khóc rống lên.
Mẹ Lương ôm lấy cô , vỗ lưng nói " Từ nay sẽ ổn thôi , con cũng khổ nhiều rồi" , bà cũng đau lòng , Tâm Kỳ từ nhỏ đã được cưng chìu , nâng niu như bảo bối , bây giờ đứa con này thật trưởng thành rồi
———————————————————————
Buổi tối ,
Tiểu Thiên Thiên cùng Hàn Minh Vũ cũng trở về , chơi một ngày , tiểu tử kia mệt liền ngủ trên xe , Hàn Minh Vũ ôm thằng bé vào phòng sau đó săn sóc rồi mới quay ra.
Làm xong tất cả , xuống lầu đã thấy Tâm Kỳ cầm hai ly rượu đỏ chờ anh , cô giơ ly rượu trong tay cười cười.
Hàn Minh Vũ xuống lầu , tiếp nhận ly rượu , hai người cầm rượu ra ngoài hoa viên tản bộ .
Tâm Kỳ liếc nhìn người đàn ông như vương tử này , nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau , thấm thoát cũng 3 năm rồi , người đàn ông này luôn chiếu cố cho mẹ con họ , cô thật không nở mở miệng.
Thế nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh , không yêu là không yêu , tình bạn không thể thay đổi thành tình yêu , Tâm Kỳ thở dài uống một ngụm rượu , nhìn vườn hoa tươi đẹp , cúi đầu nói: " Lúc em rời xa anh ấy , em không có nghĩ gì nhiều , ở cùng với anh ấy, em tự hứa trong lòng sẽ không yêu anh ấy nữa , nhưng cuối cùng khi về đêm , em nhớ anh ấy rất nhiều , nhớ nụ cười của anh ấy , nhớ tới những ngày anh ấy đối xử tốt với em , nhớ tới anh ấy bị thươg trong lòng , nhớ tới , nhớ nhớ rất nhiều thứ về anh ấy ". Nói đến đây , Tâm Kỳ dừng lại , liếc nhìn Hàn Minh Vũ bên cạnh một chút.
Thấy sắc mặt anh không xuất hiện biểu tình gì , tựa như anh đã sớm biết cô sẽ nói vậy , Tâm Kỳ mím môi một cái quay đầu , tiếp tục nói: " em cũng từng nghĩ mình sẽ tiếp nhận anh , thế nhưng khi nhìn thấy Vĩ Thần , lòng em vẫn là vùi lấp xuống , cho đến ngày hôm qua nhìn sắc mặt anh ấy trắng bệch nằm trên mặt đất , chỉ còn lại hơi thở yếu ớt , em mới phát hiện , nếu không có anh ấy vậy thì tim em cũng sẽ chết theo , anh hiểu không? Minh Vũ , xin lỗi , em vẫn là không có cách nào tiếp nhận anh".
Cô thực sự vô pháp tiếp nhận anh , thực sự vô pháp.
Hàn Minh Vũ nghe xong những lời kia , nhấp chút rượu , trên mặt cũng không có biểu tình , nhưng anh như vậy càng làm cho Tâm Kỳ khó xử , đau lòng , anh là người đàn ông vậy đó dù đau khổ thế nào cũng sẽ tự chịu đựng.
Thà là tâm đau chết thôi , anh cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài , anh không muốn để cho cô cảm thấy bất kỳ áy náy nào .
Trong tình yêu , không có người nào là có lỗi với người nào , chỉ có ai không yêu ai mà thôi
Cô không yêu anh , thì chính là không yêu chứ cái đó không phải lỗi , qua một lúc , rượu cũng cạn
Hàn Minh Vũ xoay đầu nhìn Tâm Kỳ hỏi: "Em và anh ta , sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ hài lòng chứ?"
Âm thanh sâu lắng , ở đêm yên tĩnh càng tăng phần đau lòng người.
Tâm Kỳ thật không ngờ anh hỏi vậy , cô gật gật đầu.
"Vậy là tốt rồi , nếu anh ta dám đối xử tệ với em , anh sẽ không bỏ qua đâu , dù liều mạng anh cũng sẽ đoạt em lại". Hàn Minh Vũ cúi đầu tự uy hiếp , làm cho lòng Tâm Kỳ rất đau.
Đến bước này rồi , cô vô tình cự tuyệt anh mà anh vẫn còn muốn tốt cho cô ,bảovệ cô , diều này làm cô áy náy , nước mắt cũng không tiếng động chảy ra .
Mà Hàn Minh Vũ xoay người không dám nhìn Tâm Kỳ , anh sợ mình nhịn không được ,sẽ không thể buông tay.
Anh buông ly rượu đỏ: " chúc em hạnh phúc". Anh thật lòng chúc phúc , ngoái đầu nhìn lại , mỉm cười sau đó rời đi.
Một thân ảnh cô đơn khắc sâu vào lòng Tâm Kỳ ,cô vĩnh viễn sẽ không quên người đàn ông này , anh đã từng ở bên cạnh cho cô mượn bờ vai khi cô cần nhất , có thể làm cho cô vui mỗi ngày , một người đàn ông như vậy , cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên.
———————————————————————
Một tháng sau , trong giáo đường trãi đầy hoa đủ loại , An Vĩ Thần cùng Tâm Kỳ cử hành hôn lễ lãng mạng ấm áp , Tiểu Thiên là người cầm hoa , trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Ba và mẹ cuối cùng cũng ở cùng nhau , sau này Thiên Thiên sẽ có ba ba , mong muốn nhanh chóng có một tiểu muội muội , Thiên Thiên ranh mãnh nghĩ tới.
Sau khi hôn lễ kết thúc , An Vĩ Thần không kịp chờ đợi liền mang bà xã của anh lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật , lưu lại một đàn nháo động , chỉ có thể nhìn ba ba tân lang cùng tân nương chạy đi. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Trên máy bay , An Vĩ Thần ôm thật chặt Tâm Kỳ , anh tâm tình nhìn cô " Bà xã , hôm nay em thật đẹp nha , anh yêu em". Nói xong , hôn một cái lên mặt của Tâm Kỳ.
"Em cũng yêu anh , ông xã". Tâm Kỳ trực tiếp hôn lên môi anh.
Nhất thời , trên máy bay , tình ý kéo dài , hạnh phúc tràn đầy --
Hai năm sau , An Gia
Một tiểu nam hài 4 tuổi , nắm một tiểu cô nương 1 tuổi ở trên sân cỏ vui đùa chơi bóng , lúc sau , một gã anh tuấn ôm một cô gái xinh đẹp , chỉ thấy cô gái kia bụng hơi gồ lên. (Đẻ chi mừ đẻ dứ).
Người đàn ông ôn nhu nhìn cô gái , hôn lên tóc cô , sau đó hôn lên môi , cô thẹn thùng , đập đập anh, sau đó hai người nhìn đứa con 1 trai 1 gái chơi đùa , hạnh phúc nở cười.
Quyển 3 (Phiên Ngoại ) : *Quyển này là phiên ngoại dành cho Hàn Minh Vũ *
❃ Chương 38 : Quán Bar Say Đắm.
Mạc Yên ngồi trên quầy bar , ưu thương uống rượu , vì sao vì sao? Anh không thương cô , vì sao không thương?
Cô yêu anh nhiều như vậy nhưng anh chỉ xem cô là em gái , tại sao chỉ là em gái? Cô không muốn làm em gái của anh , cô muốn làm vợ anh , thế nhưng hôm nay tất cả cái gì cũng không có
Tận lực theo đuổi , những gì đổi lấy được chỉ là một tiếng em gái , cô không cam lòng, lại rót một ngụm rượu uống , uống một hồi chỉ còn đáy không , cô hoàn toàn không nghĩ gì , cư uống , uống mãi cho đến khi say , say rồi ngủ để quên hết tất cả thì cô sẽ không còn đau lòng nữa.
Thế nhưng , càng uống lại càng say , Mạc Yên tức giận, rốt cuộc thế nào? Thì cô mới có thể quên nỗi đau này đây? Muốn thế nào bây giờ?
Ở một góc khác , cũng có một thanh niên đang lạc lõng , trên bàn rất nhiều chai rượu , khuôn mặt đẹp trai khí suất hiện đầy vẻ ưu thương , Hàn Minh Vũ không nhớ rõ anh đã uống bao nhiêu , anh uống để quên niềm đau , quên bi thương , thì ra ái tình chính là làm tổn thương người như thế , dù cho anh cố gắng bao nhiêu cũng vô pháp chiếm một vị trí nhỏ trong lòng Tâm Kỳ , một chút cũng không chiếm được , ha ha ! anh tự giễu cười bản thân.
Nước mắt rơi như mưa , cứ mơ màng mà nhìn , đang uống còn chưa say , anh mệt mỏi nắm áo khoác lảo đảo nghiên ngã đứng dậy , đi tới cửa thấy một bóng lưng làm anh phải dừng bước , làm cho lòng anh đang lạnh thì nóng lên , không thể tin dụi dụi con mắt , chắc nhìn lầm rồi , nguyên lai là cái nữ nhân anh yêu tận xương tuỷ kia "Hắc hắc , cô ấy tới , trong lòng cô ấy vẫn có mình"- Đứng ở cửa Hàn Minh Vũ cười ngây ngô.
Đi tới , anh dùng hết khí lực ôm lấy người phụ nữ đó , trong miệng thâm tình nỉ non: " Anh yêu em".
Người bị ôm trong lòng ngực , thân thể cứng đờ, Mạc Yên càng uống càng tĩnh nên cô định ra ngoài quên chuyện thương tâm một chút , thế nhưng đi đến cửa đã bị ai đó ôm , còn nói câu nói mà từ lâu cô nằm mơ , ba chữ luôn luôn là niềm mơ ước của cô.
Ngày hôm nay , lại có người nói với cô , lúc này không phân biệt rõ là chân thật hay không , cô chĩ bị say mê , chìm đắm trong ba chữ " Anh yêu em".
Mạc Yên không phản kháng , cô lẳng lặng để yên , tuỳ ý để người ôm từ phía sau.
Hàn Minh Vũ cứ nghĩ là Tâm Kỳ tới tìm anh , hơn nữa bây giờ còn đang trong lòng ngực của anh , anh không biết được rằng không phải là người anh nghĩ, cứ vậy mà ôm lấy.
Mạc Yên trong lòng , thấy Hàn Minh Vũ cố sức ôm , cô cảm giác khó chịu , vặn vẹo thân thể , hô hấp cũng có chút khó khăn , cô không biết là chính mình đang đốt lửa vào ai kia.
Phụ nữ rất thích được đàn ông ôm vào trong lòng , nhưng là người đàn ông bình thường làm sao nhịn được? huống gì , cô cứ vặn vẹo lộn xộn . Hàn Minh Vũ nhịn không được , ôm Mạc Yên ra ngoài , đột nhiên sau lưng bị người ôm , Mạc Yên sinh ra một tia nghi ngờ , thẳng đến hai người vào trong phòng khách sạn thì cô mới hiểu vì sao dọc đường sắc mặt của người đàn ông này rất đỏ , đôi mắt cũng đỏ ngầu một mảnh làm cho người ta thật sợ.
Đến gian phòng , nhìn ra cái giường big size màu trắng , Mạc Yên trở nên sợ hãi , cô không bao giờ nghĩ sẽ cùng người phát phát sinh tình một đêm , từ trước đến giờ lần đầu tiên của cô chỉ là muốn cho người đàn ông kia thế nhưng hôm nay người đó muốn kết hôn với người khác thì cô còn giữ lại để làm gì? Dù sao người đàn ông trước mặt cũng rất khí suất , tương lai nếu cô mang thai hẳn bảo bối sẽ là một giống xinh đẹp đi?
Nghĩ vậy , cô liền buông tâm , Hàn Minh Vũ cứ tưởng người mình yêu chính là tối nay bên cạnh anh anh liền bước vào nhà tắm.
Tắm xong , trong phòng đen tối , lẻ loi vài ánh sáng rọi của trăng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, đệm chăn ngăn nắp , mái tóc đen bóng với khuôn mặt trắng nõn làm người si mê , anh nhìn không được trực tiếp nhào lên , ngón tay thon dài vén lọn tóc , đặt lên lúc cô đang thở , nhẹ nhàng nghe , mùi thật tươi mát , cái này dụ dỗ anh.
Lúc này , một thân loả lồ của ai kia nghe mùi hương sữa tắm , làm Mạc Yên nằm trên giường mặt cũng nóng lên.
Cô khẩn trương nắm chặt ra giường , nhịn mùi xa lạ xâm nhập vào mũi , Hàn Minh Vũ đang lạc lối trong mê cung , anh hôn nhẹ lên vành tai của Mạc Yên , cô vẫn không rõ , lúc đầu im lặng , về sau phát sinh ra âm thanh xấu hổ " Ưm ……"
Một tiếng này lại kích thích dục vọng của Hàn Minh Vũ , bàn tay tiến vào trong chăn , một bên nắm bộ ngực đầy đặn , đầu lưỡi di chuyển hôn lên từng chút da thịt trên cái cỗ , nhẹ nhàng mút.
Mạc Yên bị bàn tay không yên phận mò mẫm , toàn thân run rẩy một chút.
❃ Chương 39 : Một đêm động tâm.
Trong miệng cô càng lúc phát sinh ra nhiều tiếng nỉ non " Ưm , A ……" , Hàn Minh Vũ bị âm thanh đó mê hoặc , toàn thân cứng lại thế nhưng anh thật không muốn nhanh mà vào , tay tìm được khu vườn bí ẩn , còn chưa được tưới mát , ẩm ướt như vậy mà vào sẽ rất đau , cô mà đau thì tim anh cũng đau.
Vì vậy , anh nhịn dục vọng , từ từ để thân thể cô thả lỏng , mồ hôi của anh rớt xuống bộ ngực trắng tròn đầy đặn , cúi đầu dùng môi hôn lên , sau đó lưỡi tìm được nụ hoa hồng đỏ , lần thứ hai anh đùa bỡn cắn mút.
Mạc Yên chịu không được , cô rên rỉ "A ……A ……" Cô thấy có cảm giác khoái khoái không thể chịu đựng.
Tay dùng sức nắm ra giường , người đàn ông này thế nào mà dằn vặt người a !
Hàn Minh Vũ cảm thấy người dưới thân biến hóa , tay dò xét xuống hạ thân , cảm giác nơi đó đã đủ ẩm ướt , anh hôn lên người cô , hôn lên đôi môi đỏ mọng để xemc ảm giác ra sao , hôm nay , anh thật cảm giác nụ hôn này ngọt ngào biết bao , hôn thật sâu , sau đó chuyển hạ thân , đưa tiểu đệ của mình từ từ cắm vào nơi khu rừng đen rậm bí ẩn.
Đau đớn hạ thân truyền tới , làm cho Mạc Yên đang đắm chìm trong tình ái cô nhíu mày , nước mắt cũng chảy ra , miệng kinh hô: "Đau quá –––"
Đau thật , cô đã từng nghe bạn bè nói lần đầu tiên của con gái là rất đau thế nhưng không ngờ đau đến vậy , Mạc Yên uốn éo thân thể , vì đau mà cô định rút lui thế nhưng , người đàn ông kia lại hít một ngụm khí , anh nghe cô kêu đau , trong lòng nghi ngờ , cô đã sinh con , thế nào còn đau?
Còn chưa nghĩ xong , cảm giác người dưới thân giật giật , cắt đứt tư tưởng , anh hít một hơi , anh vốn chính là nhẹ nhàng đi vào , rồi từ từ động..
Chờ cô thích ứng được , anh bắt đầu luật động , thế nhưng anh thật không ngờ , cô dưới thân hơi động vài cái , điều này làm anh không nhịn được , anh nắm eo cô , điên cuồng ra vào.
Mà Mạc Yên nằm bên dưới , lúc đầu có đau nhưng từ từ cũng vui thích , một chút xíu thả long theo anh lên đến đỉnh cao trào của tình ái.
Trong lúc nhất thời cả căn phòng chỉ nghe tiếng rên rỉ vui sướng của đôi nam nữ và tiếng da thịt đụng nhau.
———————————————————
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian